Thưa bác Cảnh
Có vẻ dư luận không đồng tình với phát biểu của bác lắm.
Cháu không vào hùa với dư luận đâu. Là một người Lý Nhân, Hà Nam (xã cháu cạnh xã bác) cháu muốn chia sẻ với bác vài điều, không phải về ĐSCT.
Lý Nhân mình nghèo quá bác nhỉ. Nghèo như rất nhiều vùng quê khác ở Việt Nam.
Thanh niên chúng cháu yêu quê hương lắm, nhưng giờ về quê, gần như vắng bóng thanh niên. Vì ở quê thì không kiếm sống được.
Anh em, bạn bè đều phải đi khắp nơi làm việc.
Mỗi lần tụ họp, bạn bè điều thể hiện ý muốn về quê, nhưng vê quê giờ thì làm gì? Với tấm bằng ĐH, các bạn ấy có thể dễ dàng kiếm được một công việc đủ sống tại Hà Nội, TP HCM.
Nhưng lại không thể về làm việc ngay trên chính quê hương mình.
Người ta cứ hỏi, tại sao dân các nơi cứ thích đổ về Hà Nội?
Không, đa số chúng cháu không ai muốn ở Hà Nội cả đâu. Chật hẹp, ồn ào, tắc đường, bon chen... Nhưng vì kiếm sống nên cứ phải Hà Nội.
Vẫn biết Hà Nội là thủ đô, thì phải được ưu tiên phát triển. Thế nhưng sao không dành thêm ưu tiên đó cho những miền quê nghèo khắp cả nước, như Lý Nhân ta? Tại sao cứ phải ở Hà Nội mới có Bạch Mai, Việt Đức, Viện Nhi..., mà ở các nơi khác thì không?
Thay vì cố để Hà Nội vươn tới ngang bằng các nước giàu, sao không phấn đấu để các tỉnh nghèo vươn lên bằng nửa Hà Nội thôi cũng được?
Sao bác không có ý kiến gì cho sự phát triển của nông thôn (gồm Lý Nhân của bác và cháu), mà chỉ thấy nói về những dự án trời biển quá?
Cháu hỏi nhiều quá, thôi, nếu không có thời gian, mong bác trả lời cho chúng cháu câu này thôi cũng được: Khi nào chúng cháu có thể cầm bằng Đại Học về quê làm việc?
Cảm ơn bác!
P/S: Cháu gọi điện về, quê Lý Nhân đang mất điện bác ạ (lại đang). Dân mình cũng quen rồi. À nhưng người dân quê mình vẫn dõi theo từng diễn biến của Quốc Hội bác ạ, qua nhiều nguồn tin, nhiều chiều.